Thổn thức cùng “Cây cam ngọt của tôi”

Ra đời vào năm 1968, tác phẩm “Cây cam ngọt của tôi” của nhà văn José Mauro De Vasconcelos đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Brazil. Đầu năm 2021, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã giới thiệu tác phẩm này đến độc giả Việt Nam qua bản dịch của Nguyễn Bích Lan và Tô Yến Ly. Tác phẩm liên tục được tái bản ngay sau đó, trở thành hiện tượng trên các diễn đàn của người yêu sách.

(Lưu ý: Review có tiết lộ vài chi tiết trong truyện )

Câu chuyện của cậu bé Zezé có thể là nguyên bản của chính tác giả khiến người đọc khóc cười trong hơn hai trăm trang sách. Ngay lời đề tặng với danh sách những người đã khuất (hầu hết đều xuất hiện trong sách) mà trong đó, ai nấy sẽ thổn thức bởi lời đề tặng đến người em trai và chị gái đã giã biệt cõi đời vì cho rằng “cuộc đời này không đáng sống”, nghe thật xót xa.

Zezé sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con. Em là cậu bé thông minh, hiểu chuyện, hiếu động và tinh nghịch. Những trò nghịch ngợm quậy phá của em khiến người ta cho rằng trong em có một “con quỷ”. Em tin điều đó, tin rằng trong mình có một con quỷ thúc giục em cắt dây phơi áo quần của nhà hàng xóm, làm rắn giả dọa người đi đường, bôi nến trên đường phố để người ta trượt ngã…

Khu phố nghèo náo loạn, họ bực mình và réo tên cha mẹ Zezé khi em bày trò. Người lớn đã quá vất vả mưu sinh nên chẳng ai đủ kiên nhẫn để thông cảm những lỗi lầm của Zezé. Em nhận về những mắng mỏ, những câu nói gây tổn thương nghiêm trọng. Thương hơn là em bị đánh đập nhiều lần, có trận đòn thừa sống thiếu chết.

May thay, Zezé có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Em âu yếm gọi cây cam là “Bạn Yêu” và chuyện trò với cây cam nhỏ. “Bạn Yêu” trở thành ngựa để em cưỡi đi chu du khắp chốn. Zezé bày trò dỗ dành cậu em út, dẫn em đi thăm rạp thú để chiêm ngưỡng báo đen, sư tử mà thực chất là gà, là dê trong vườn nhà. Em đặt tên cho mọi con vật, trò chuyện với chúng, tưởng tượng những câu chuyện ly kỳ thú vị. Sự thiếu thốn, nghèo khó khiến cậu bé loay hoay trong tuổi thơ của mình, tự chơi đùa, tự ủi an.

Hơn hết, Zezé có một trái tim rất đỗi ngọt ngào, biết yêu thương, chia sẻ. Zezé hái trộm hoa để tặng cô giáo bởi cô là người duy nhất không có bông hoa nào ở trên bàn. Em chia sẻ đồng xu duy nhất với cô bạn nghèo vì bạn ấy đói hơn em. Em đi đánh giày cả ngày trời để kiếm tiền mua thuốc cho cha.

Cuộc đời Zezé thay đổi khi có một người bạn mới xuất hiện. Đó là ông Bồ, một ông già giàu có luôn dành cho em sự thương yêu và bao dung đối đãi. Ông Bồ đã bầu bạn với Zezé và vỗ về trái tim em. Zezé không chỉ chịu tổn thương về thể xác, em tuyệt vọng đến nỗi nghĩ rằng mình không nên được sinh ra. Một đứa trẻ năm tuổi thậm chí đã nuôi dưỡng hận thù, nghĩ đến việc giết người nhưng không phải bằng súng lục. “Ông có thể giết một người nào đó trong tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó, người ấy sẽ chết”. Em bảo ông Bồ hãy xin em làm con nuôi, hoặc mua em, khi ấy cả nhà sẽ bớt đi miệng ăn, bớt cả bực tức.

Những chương cuối khiến độc giả lặng người. Zezé suy sụp hoàn toàn khi người bạn thân quý của em gặp tai nạn. Em nghĩ đến việc lên thiên đường để gặp lại ông Bồ. Mọi người cứ ngỡ em đau buồn khi nghe anh trai bảo rằng người ta sẽ chặt cây cam ngọt. Chỉ duy nhất Zezé biết rằng, mình đã thôi làm con trẻ, thôi tin vào những chuyện do mình tưởng tượng ra.

Tôi nghĩ cuốn sách này sẽ chạm đến trái tim của bất cứ ai, bởi ai cũng từng có một tuổi nhỏ hồ hởi với những trò nghịch phá. Từng có một người bạn nào đó trong trí tưởng tượng để chuyện trò mọi bí mật. Trên hết, đây là cuốn sách đặc biệt để những bậc làm cha làm mẹ ngẫm lại mình. Bạn sẽ nhận ra rằng giáo dục bằng chỉ trích và đòn roi sẽ làm tổn thương một đứa trẻ biết bao. Suy cho cùng, chỉ tình yêu thương là phương pháp giáo dục và chữa lành mọi vết thương một cách tốt nhất. 

DIỆU ÁI

Bài đã đăng báo

Bình luận về bài viết này