“Vinh quang không bằng có mẹ”

1. Có lần, khi cùng xem một chương trình nói về ước mơ, tôi hỏi mẹ tôi, ước mơ của mẹ là gì. Mẹ bảo ước con cái đứa mô cũng hạnh phúc, suôn sẻ, mọi người trong nhà khỏe mạnh, bình an. 

Tôi nói không phải, là ước mơ nào của riêng mẹ ấy. Hồi nhỏ mẹ khao khát được làm nghề gì, hoặc mong muốn được học thứ gì, được đi tới một nơi chốn nào đó hay không. Mẹ tôi lắc đầu, bảo không, mẹ chẳng có ước mơ gì. Ba tôi ngồi bên cạnh, trêu đùa rằng ước mơ của mẹ bây là được cưới ba. Cả nhà được dịp cười vui và trêu ghẹo mẹ. Tôi cũng cười nhưng thâm tâm ngậm ngùi quá đỗi. Hình như những người mẹ trên thế gian này đều không có một ước mơ nào cho riêng mình, nếu có thì đã cất xếp từ lâu, chỉ dành suy nghĩ trọn vẹn cho chồng, cho con. 

Như những người phụ nữ ở quê vào thời buổi ấy, mẹ tôi nghỉ học sớm và lấy chồng trước năm hai mươi tuổi. Bằng tuổi tôi bây giờ, mẹ đã một nách năm đứa con. Dù làm việc cực nhọc thế nào, trở về nhà mẹ không bao giờ cau có, bực bội. Chẳng bao giờ nghe mẹ than van mỏi mệt. Mẹ lúc nào cũng nhiều năng lượng, lạc quan và bao dung trước mọi chuyện, với mọi người. Sau này, khi đã lấy chồng, nhìn vào mẹ, mấy đứa con gái biết phải học nhiều, học từ lời ăn tiếng nói, học từ cách làm dâu, làm vợ. Tôi nghĩ dù thời đại có đổi khác, tư duy có đổi mới thế nào chăng nữa, thì vai trò người phụ nữ trong gia đình đều chẳng đổi thay. Và những người mẹ, luôn có sự ảnh hưởng lớn trong việc hình thành nếp nghĩ, cách sống của con cái.

Tôi là đứa con khiến mẹ phải đau lòng vì những bất hạnh của cá nhân. Khi tôi oán thán số phận mình, khi tôi đau nỗi đau của riêng mình, tôi không hay rằng, mẹ đau lòng hơn cả tôi. Hai mẹ con từng tránh mặt nhau mà khóc. Giá mà nhận đau đớn thay được, hẳn mẹ cũng nhận đau giùm. Mẹ sẵn lòng gánh hết những nặng nhọc từ thân xác đến thâm tâm. Những khi sợ mình rơi vào cơn trầm cảm, tôi lại nghĩ rằng mình còn có mẹ, mình không được từ bỏ, không được thất vọng, không được nghĩ đến những gì tiêu cực. Thật may, mẹ đã cứu vớt tôi trong những ngày tôi kiệt cùng nhất. Thật biết ơn khi tôi luôn có mẹ ở bên, dù lúc vui tận cùng hay buồn tột độ.

2. Hồi mới quen nhau, tôi chưa có cảm tình gì với anh. Trong một buổi chuyện trò, kể về mẹ, tự dưng anh không cầm được nước mắt. Một người đàn ông gần bốn mươi, vẻ ngoài mạnh mẽ gan lỳ đến thế vẫn thấy trống trải và đớn đau vì nhớ mẹ. Tự dưng tôi thấy thương rồi rung động dần dần là vậy. Năm đó, mẹ chồng tôi ra đi đột ngột, chẳng một lời dặn dò trăn trối. Mười mấy năm qua, anh chị em trong gia đình vẫn chưa nguôi thương nhớ.

Mẹ chồng tôi trong một tấm hình cũ

Tôi mới về làm dâu, những gì về mẹ chỉ được biết qua câu chuyện của người này người kia. Hàng xóm vẫn kể những câu chuyện về mẹ, biết rằng mẹ là người lạc quan, vui vẻ, sống tình cảm. Ngó những gì còn lại trong nhà, từ bộ bàn ghế đến chén bát mẹ từng sắm, tôi biết mẹ là người phụ nữ tần tảo, chu toàn. Những lúc chồng nghĩ về mẹ, tôi biết trong anh có một khoảng trống lớn lao chẳng bao giờ có thể lấp đầy bởi một yêu thương nào khác.

Em chồng tôi là cầu thủ bóng đá. Người một nhà nên mới hiểu rằng để trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia thật không dễ dàng gì, đó thực sự là quá trình đổ mồ hôi, máu và nước mắt. Em kể có những bữa tập luyện mệt mỏi, tưởng chừng chẳng còn sức lực, tưởng chừng không thể thở nổi, em nghĩ đến hình ảnh của mẹ. Hẳn nhiều người đã như em chồng tôi, nghĩ đến mẹ mỗi khi muốn bỏ cuộc, nghĩ đến mẹ những khi muốn buông xuôi. Đôi khi mẹ chẳng cần làm gì, chỉ cần mẹ ở đó, đã cho con biết bao nguồn động lực.

3. Hôm rồi, tôi thấy một bạn gái than van về mẹ, rằng bà chăm con của bạn không khoa học, rồi mẹ bạn xưa nay hay xuề xòa, bô ba bỗ bã. Vẫn nhiều đứa con thừa bất mãn với mẹ, không hài lòng và thấy xấu hổ vì người đã sinh ra mình chẳng thể là ai đó khác. Tôi cũng từng nói với em tôi, rằng ngày xưa, khi ở tuổi của em, tôi đã luôn muốn đổi mẹ cho mẹ bé Na, bé Ty cùng xóm. Hồi đó, tôi thấy mẹ của tụi nó tình cảm, vui vẻ và dễ tính, chứ không nghiêm khắc như mẹ mình. Những đổi thay và suy nghĩ về mẹ hay về bất cứ một giá trị nào đó trong cuộc sống, chỉ có bản thân qua năm tháng va vấp trưởng thành, qua thăng trầm bĩ cực mới tự suy nghiệm ra. Đôi khi, lời người khác chia sẻ bây giờ lại thành sáo rỗng. Ai cũng vậy, đến buổi lập thân, bỗng dưng coi trọng gia đình nhỏ của mình hơn gia đình đã nuôi lớn lên và thương con mình hơn thương mẹ.

Có lần, tôi đọc trên Facebook của một nhà văn nổi tiếng, ông kể rằng ngày xưa, ông ham sách báo lắm, mua được cuốn nào về cũng quý hơn vàng. Thế mà mẹ ông thỉnh thoảng lại xé vài trang sách báo để nhen bếp, ông bực lắm. Giờ đây, ông sở hữu một giá sách khổng lồ, có những cuốn sách của ông viết, ông ước có mẹ ở đây để chìa cả giá sách đó cho mẹ xé. Thế nhưng, mẹ của ông đã về trời mười năm rồi.

Có lẽ, nếu được đánh đổi tất thảy vinh hoa phú quý trên đời, tôi nghĩ mỗi người mồ côi như chồng tôi, như anh chị em chồng tôi hay như nhà văn nọ hẳn đều sẵn sàng đánh đổi để mãi có mẹ bên mình. Khi mẹ còn đó, ta chẳng hay biết, hoá ra mẹ quan trọng với đời ta đến nhường nào…

Diệu Ái

(Bài đã đăng báo)

Bình luận về bài viết này